Phải để cho mẹ chồng cô biết cô không phải là người dễ bắt nạt, để sau này nếu có về sống cùng nhau, cô cũng không phải lép vế…

Chỉ vì cô là cô ca sĩ trong một ban nhạc chuyên phục vụ đám cưới mà bà Tuyết – mẹ Thành (người yêu cô lúc đó, nay đã là chồng) nhất quyết phản đối. Bà cho rằng nghề nghiệp của cô không đứng đắn, suốt ngày ăn mặc hở hang, nói chuyện, cười đùa lả lơi với đàn ông, con trai. Dù Thành và Vân có giải thích về nghề nghiệp của cô đứng đắn, trong sáng thế nào thì bà Tuyết cũng không tin.

Bà luôn đinh ninh, Vân đã bỏ mùa mê, thuốc lú mới khiến con trai bà – một kỹ sư công nghệ thông tin vốn ngoan ngoãn, hiền lành giờ dám cả gan tuyên chiến với gia đình. Không chỉ dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, bà Tuyết còn lấy cái chết để ép Thành phải chia tay cô.

Thuyết phục gia đình Thành không được, Vân nghe lời anh nghỉ đi hát, lên Hà Nội làm công nhân, vừa gần anh, vừa có thời gian làm thay đổi suy nghĩ của mẹ. Thế nhưng, hơn một năm cô chuyển nghề, bà Tuyết vẫn không chấp nhận truyện tình yêu 2 người. Mỗi lần về quê cùng Thành là mỗi lần Vân phải ra đi cùng nước mắt.

Mãi đến khi Vân có bầu, Thành tuyên bố nếu bà không chấp nhận cho anh lấy Vân thì suốt đời anh sẽ không lấy vợ, bà sẽ mất con, mất cháu, bà Tuyết mới chịu nhượng bộ.

Giờ đây, dù đã là người một gia đình nhưng Vân vẫn không thể nào quên những hành động, lời nói xúc phạm của mẹ chồng đối với mình trước đây. Luôn ghi hận trong lòng nên khi Vân sinh con, mẹ chồng lên chăm cháu cô đã tìm mọi lý do để “hành” mẹ chồng…

muon-con-trai-de-tra-dua-me-chong-kho-tinh-1
Bà luôn đinh ninh, Vân đã bỏ mùa mê, thuốc lú mới khiến con trai bà.

Cứ hễ có ai đến thăm đẻ, dù có mặt mẹ chồng ở đó hay không, Vân cũng tam su gia dinh kể cho người ta nghe tình sử của mình, về sự đáng thương của đứa con, suýt nữa thì sinh ra mà không được đằng nội công nhận… Từ đó, mọi người luôn nhìn bà Tuyết với cái nhìn không thiện cảm.

Vân còn thường xuyên “mượn” con để mắng mẹ chồng như: Con khóc thì Vân bảo: Còn nhỏ mà đã to tiếng thế hả con, lớn lên đừng giống bà nội nhé, nói nhiều câu, làm nhiều việc không suy nghĩ; bà bế cháu mà cháu khóc thì Vân lại la lên: Không phải mẹ ghét con nên cố tình trút giận lên người con bé đó chứ…

Vốn biết mình sai, đang muốn bù đắp cho con dâu, cho cháu để bảo vệ hanh phuc gia dinh, nhưng những hành động của Vân lại càng khiến bà Tuyết khó chịu. Vậy là xung đột mẹ chồng, nàng dâu thường xuyên xảy ra. Khổ thân bà Tuyết, vốn có tiếng ác trước đây nên giờ bà muốn tâm sự với người xung quanh đều không được, bởi họ đều thấy thương Vân.

Nói chuyện với Thành, thì anh lại cho rằng: Mẹ vốn ác cảm với vợ con nên thế. Giờ đã là người một nhà rồi, mẹ hãy coi cô ấy như con đi, đừng gì cũng xét nét như thế…

Bà Tuyết vô cùng ấm ức mà không biết nói với ai, muốn về quê quách cho rồi thì vợ chồng Vân lại cho rằng: Mẹ vẫn ghét bọn con, cháu sinh ra trái ý mẹ nên mẹ không muốn chăm cháu. Không lẽ mẹ bắt bọn con phải thuê ô sin về trông con à, con bé còn nhỏ, thuê người giúp việc yên tâm sao được…

Thấy mọi người đều quay lưng lại với mẹ chồng, Vân vui lắm. Cô nghĩ, mẹ chồng từng hành hạ, chửi bới cô hơn 2 năm trời, giờ đây bà lên chăm cháu mấy tháng, ngu gì mà cô không “trả đũa”. Phải cho bà biết cô không phải là người dễ bắt nạt, để sau này nếu có về sống cùng nhau, cô cũng không phải lép vế…